Có Những Mùa Xuân
Có Những Mùa Xuân
Anh Đã Về
Anh đã về đây một chiều mưa
Trên
chiếc băng-ca máu nhạt nhòa
Hàng
cây đứng lặng sầu ly biệt
Thành
phố u buồn khóc tiễn đưa
***
Anh
đã về đây anh có hay
Người
yêu anh đó tóc buông dài
Với
tà áo trắng chiều tan học
Mắt
lệ dâng trào khóc tiễn ai ?!...
***
Anh
đã về với mẹ mong con
Thân
trai nợ nước đã vuông tròn
Anh
hiên ngang bước vào Quân Sử
Đành
để mẹ hiền dạ héo hon !
***
Anh
đã về đây với nước non
Bằng
chiến công đầy tận biên cương
Xác
anh bồi đắp quê hương Mẹ
Mưa
rớt mộ phần ngập xót thương!...*
Mỹ
Nhung
Cơm sôi bớt lửa...
Reng… Reng
Nhìn màn ảnh hiển thị, thấy tên em, tôi mừng lắm. Bởi mấy tuần nay bị Coronavirus phong tỏa, tôi không ra khỏi nhà được.
Mở phone lên, tôi vừa cười vừa hỏi thăm em:
-A lô! Cô đây, con khỏe không Mai?
-Dạ con cũng ok, mà mấy đứa nhỏ bệnh, con bận quá nên không gọi thăm cô được. Cô có khỏe không ạ?
-Cô không sao. Nhớ sắp nhỏ quá mà hổm rày bị ba cái vụ ôn dịch hoành hành nên cô không dám đi đâu hết.
-Không sao đâu cô, vài bữa nữa các cháu khỏe con đưa tụi nó qua thăm cô.
-Ừ, lo cho sắp nhỏ đi. Chồng con về chưa?
-Dạ mới về hôm qua, mà cậu lớn nhà con tự cách ly cô à.
“Cậu lớn" là cái tên thân thương mà Mai gọi Thụy, chồng em. Tôi lo lắng nói:
-Tội nghiệp hôn. Con ráng lo cho chồng và mấy nhỏ nghe. Cô cũng bị nhốt trong nhà hơn hai tuần nay. Bực bội quá.
Dặn dò em như vậy chứ tôi biết em lo cho chồng, cho con chu đáo còn hơn tôi tưởng.
Câu chuyện giữa giữa hai cô cháu lan man qua hết tin tức này đến chủ đề khác. Với hoàn cảnh phải ngồi bó gối trong nhà, có người để tâm sự, chia sẻ suy tư, cũng phần nào giúp quên bớt những băn khoăn trong cuộc sống đang đầy rẫy nỗi kinh hoàng như hiện nay.
Tôi và em không bà con họ hàng gì cả nhưng sao tôi thương con bé như ruột thịt. Mỗi lần em gọi, hay tôi tới thăm là biết bao chuyện tâm tình hai cô cháu kể cho nhau nghe.
Con tôi ở xa, cháu nội, cháu ngoại lớn cả rồi nên tôi thèm cái cảm giác được bồng bế những đứa bé trên tay, được hôn hít, nựng nịu. .. em hiểu cảm giác của tôi nên những khi tôi gọi muốn thăm cháu, em mừng lắm và bốn mẹ con ân cần tiếp đón.
Không phải chỉ tôi thương em và mấy đứa nhỏ, mà em cũng thích trò chuyện với tôi, sắp nhỏ thì nhảy cẫng lên vui mừng khi tôi ghé thăm. Bởi lúc nào đến tôi cũng mang theo quà bánh cả. Khi thì gói xôi, phong kẹo, khi thì đồ chơi, hộp bút chì màu v.v…
Nếu ai không biết họ sẽ nói chúng tôi là hai mẹ con.
Em đẹp, có bằng đại học ở xứ sở Kim Chi, có cả bằng làm móng tay khi theo chồng sang Hoa Kỳ. Nhưng chấp nhận ở nhà chăm lo con cái cho chồng đi làm.
Em rất lễ phép và khéo ăn khéo nói...
Khéo cả trong cách hành xử.
Không phải riêng tôi mà hầu như mọi người ai cũng nhận xét như thế. Tôi xem em như đứa con gái của mình và còn hơn thế nữa em là người bạn trẻ của tôi.
Tôi có thể tâm sự với em hàng giờ mà vẫn chưa hết chuyện.
Ba đứa con gái của em vừa xinh xắn lại vừa ngoan, tôi yêu quý chúng cũng là điều tất nhiên thôi.
Không họ hàng máu mủ, mà tôi còn thương như vậy huống chi ông bà nội, ngoại. Chỉ có điều nội ngoại không ở gần.
Ngày nào em cũng nhắc sắp nhỏ nói chuyện với ba, với cô, với ông bà nội, ông bà ngoại. Điều ấy tôi rất mong ước nhưng con cháu tôi chưa làm được như em.
Chồng em đi làm xa vài tuần mới về một lần. Nên mỗi lần cậu lớn về là em lo tất bật đi chợ mua những món mà cậu lớn thích. Khi cậu chuẩn bị đi là lúc em lo giặt ủi áo quần, xếp theo thứ tự. Bộ đồ nào caravat đó…
Em tâm sự với tôi em ao ước được học ngành y tá, nhưng lại không muốn gởi con cho ai. Hình như không ai em vừa ý cho bằng bà nội hay bà ngoại.
Nhưng nội, ngoại vẫn còn đi làm không giúp được em. Thôi thì đành ở nhà giữ con và bán mỹ phẩm online chờ cơ hội vậy.
Sống giữa một xã hội văn minh, bình đẳng mà em vẫn giữ nề nếp của văn hóa Á Đông. Em dạy đứa lớn phải biết thương yêu và giúp đứa nhỏ. Bé Giao Thủy mới năm tuổi mà đã ra dáng chị hai, gương mẫu lắm.
Đi học về là giúp mẹ trông em. Thỉnh thoảng mẹ còn bảo Giao Thủy dọn dẹp đồ chơi, tập hút bụi, lau nhà…
Có lần tôi xót ruột bảo em:
-Con đừng kỷ luật quá, tội nghiệp cháu.
Em nói :
-Con phải tập cho nó quen cô à. Cô thấy không, cậu lớn nhà con, thuở bé được bà nội cưng quá, nên giờ chẳng biết làm việc nhà.
Thụy, chồng em là con trai độc nhất trong một gia đình trí thức, khá giả và nề nếp. Từ bé cậu đã được mẹ cha cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Chỉ biết đi học thôi.
Tất cả việc nhà cậu không phải động móng tay. Được cái mặc dù là cậu ấm nhưng bản tính hiền lành, lễ phép, đẹp trai, học giỏi, cậu quen ăn ngon mặc đẹp.
Có điều là cậu mê game tự lúc còn đi học. Làm bài xong là chơi game. Bây giờ làm ba rồi Thụy vẫn ghiền game. Cũng vì cái tính đó mà đôi khi em bực bội, bởi em phải vừa bế con vừa nấu ăn. Em kể:
-Con giận lắm cô à, nhờ ảnh bế con dùm một chút, ảnh nói:
-Chờ anh tí đi em, game chưa over mà.
Em kể tiếp:
-Cô biết rồi đó, bé Thiên Thủy mới một tuổi mà leo trèo như con trai vậy. Chị út lại hay mè nheo đòi mẹ bế bất cứ lúc nào. Có hôm, con vừa lái xe vừa phải một tay bế, chị út mới chịu ngủ. Con sợ nó quậy chồng con làm việc không được.
Em hay gọi ba cô con gái em là chị hai, chị ba, chị út.
Nghe em tâm sự, tôi vừa thương em vừa suy nghĩ:
"Sức mạnh nào đã thôi thúc em trở thành người vợ, người mẹ tuyệt vời như vậy? Em phải có bí quyết gì để được chồng yêu và giữ hạnh phúc gia đình đẹp như vậy chứ?"
Tôi nhớ lại một lần em sơn móng tay cho tôi, nhìn bàn chân be bé nỏn nà của em có xâm một chữ hán màu xanh đậm. Tôi hỏi em chữ ấy có ý nghĩa gì? Và tại sao lại xâm nó trên chân?
Em e thẹn giải nghĩa, tôi thích nhìn em e thẹn. Vì mỗi lần em bẽn lẽn thẹn thùng má em hồng lên trông rất đẹp.
-Đó là chữ nhẫn cô ạ.
Em vừa cười vừa nói tiếp:
-Cô biết không, con cũng là một đứa con gái mạnh mẽ và nóng tính, luôn bảo vệ ý kiến của mình. Nhưng không hiểu sao ngày đầu gặp cậu lớn con đã bị cậu hốt hồn rồi. Từ đó con hứa với lòng sẽ làm người vợ ngoan hiền. Con nhớ một lần cô kể chuyện gia đình chị Vy cho con nghe. Từ đó con ngẫm nghĩ ra một chân lý:
"Một gia đình không hạnh phúc không phải họ thiếu tình yêu nhưng là thiếu tình bạn."
Tôi giựt mình vì em nói chuyện như một triết gia. Và chợt nhớ ra là có lần tôi đã kể cho em nghe chuyện gia đình con gái tôi. Tôi vừa thương vừa ngưỡng mộ chúng nó. Không bao giờ chúng nó cãi nhau lớn tiếng trước mặt con cái. Giận nhau là không nói chuyện, không nhìn mặt thôi. Sau đó thì tự động hai đứa nhận lỗi nhau.
Chúng nó nói:
"-Không cần biết lỗi của ai, cãi nhau, giận nhau là đã làm tổn thương nhau rồi, như vậy ai cũng có lỗi cả."
Thế nên chúng nó ngoài tình chồng vợ, chúng còn giữ được một tình bạn từ thuở sinh viên. Sau hai mươi năm đám cưới mà chúng nó vẫn vậy. Vẫn đi chơi, vẫn xem phim chung, xem ca nhạc rồi đem mấy tài tử, minh tinh ra bàn tán, mổ xẻ, đùa nghịch với nhau như ngày còn đi học.
Tôi hỏi em :
-Có khi nào con thấy bị thiệt thòi không, khi con làm tất cả cho chồng, cho con?
Em cười rất tươi:
-Không đâu cô, chúng con tôn trọng nhau cô à. Chồng con rất biết ơn những gì con làm cho ảnh. Cô biết không, ảnh thường ôm con và nói:
"-Anh yêu em lắm. Anh thầm cám ơn Chúa vì đã đem em đến với anh. Anh rất tiếc phải chi anh gặp em sớm hơn chút nữa Mai ạ".
Cô coi anh ấy nói vậy làm sao con không thương cho được. Đó là nghị lực để con vượt qua tất cả. Con biết anh đã một lần dở dang nên con cố gắng xoa dịu vết thương, không để anh khổ một lần nữa.
-Đúng vậy đó con. Khi yêu ai mình yêu tất cả những ưu và khuyết điểm của người ấy. Người ta nói Nhân vô thập toàn mà.
Em cười :
-Bởi con biết tính xấu của con là dễ nổi nóng. Nên mỗi lần giận anh là con nhìn chữ Nhẫn trên bàn chân con để con tự nhắc nhở mình. Con xâm nó dưới chân là mỗi lần nhìn nó con phải cúi xuống. Cúi xuống để con im lặng, con nhẫn nhịn...
-Cô chưa làm được như con đâu, Mai à.
Em cười và tiếp tuc câu chuyện:
-Cô biết không, từ lúc con được nghe các bài giảng về hạnh phúc gia đình. Cha, thầy nào cũng đề cập đến sự nhẫn nhục . Con thấy con còn nhiều khuyết điểm lắm. Nên từ nay "Cơm sôi con bớt lửa" cô ạ.
Tôi hỏi bằng một giọng đầy vẻ ngạc nhiên:
-Con tốt nghiệp đại học bên Hàn Quốc, đang sống ở Hoa Kỳ, mà sao lại biết những câu nói dân gian của Việt Nam ngày xửa ngày xưa ấy?
Em mỉm cười, không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, mà nhẩn nha đọc tiếp:
"-Chồng giận thì vợ bớt lời.
Cơn sôi bớt lửa, cả đời chẳng khê"
Tôi phụ họa:
-Đúng vậy,"Cơm sôi bớt lửa, cả đời chẳng khê"...Nhưng con chưa trả lời câu hỏi của cô...
-Từ bố chồng con cả đấy cô ạ!
Tôi ngẩn người:
-À! Thì ra vậy... Ông ấy là một nhà thơ, nhà văn mà...
-Cô biết không, khi nghe ba con khuyên những lời ấy, con hiểu đại khái, nhưng vẫn còn hơi mù mờ...
-Điều gì con chưa thấu đáo?
-"Cơm sôi bớt lửa"đấy cô...
Rồi em lặng thinh, như hồi tưởng về dĩ vãng...
-Lúc còn du học ở xứ Hàn, mười mấy tuổi đầu, thân một mình, phải tự lo cuộc sống cá nhân, nên con rất rành chuyện bếp núc. Nhưng lúc thổi cơm, chỉ cần bấm nút điện, vài chục phút sau, sẽ có bát cơm nóng sốt. Tại sao và lúc nào cần phải bớt lửa?
Tôi phì cười, khi nghe em nói ra những suy nghĩ của mình, hỏi lại em:
-Thế rồi, sau đó làm sao con biết?
Em mỉm cười e thẹn:
-Con lục lọi trên các trang mạng, và cô biết không, con còn tìm được bài ca dao, chắc cô còn nhớ, nói về cuộc sống của người phụ nữ Việt Nam ngày xưa, đáng cho mọi người lấy làm tấm gương.
-Bài nào thế:
Em đọc khe khẽ:
Đang khi lửa tắt cơm sôi.
Lợn kêu con khóc, chồng đòi tòm tem...
Bây giờ con đã ngủ yên.
Lợn no, con nín, tòm tem thì tòm...
Tôi bật cười mà rưng rưng trong lòng:
-Ôi con thật đáng yêu, và người phụ nữ ngày xưa cũng thật đáng khâm phục...
Em chậm rãi nói tiếp:
-Ngày trước, cuộc sống cơ cực đến thế, mà họ vẫn vượt qua, để làm tròn bổn phận mẹ hiền, vợ đảm, dâu thảo thì với những công việc hôm nay có sá gì phải không cô?
Tôi lặng người về những suy nghĩ của em, nét tương phản giữa bề ngoài trẻ trung tươi mát và cách suy nghĩ chín chắn mẫu mực trong tâm hồn em, làm tôi thấy thương em hơn.
Cô gái Việt Nam ơi...
Tôi hỏi tiếp:
-Con có biết cái gì dễ làm tan vỡ gia đình không? Mẹ Theresa đã hỏi các đệ tử như vậy?
Em cười và trả lời liền:
-Là tính nóng. Con đã đọc rồi. Từ đó con quyết tâm gìn giữ chữ Nhẫn không phải trên chân con mà con đã mang nó vào tâm con rồi cô ạ.
Tôi thở ra, không phải động thái biểu lộ sự muộn phiền,mà là để làm dịu xuống những xúc động đang trào dâng trong lòng.
-Mom..mom...
Tiếng cô út Thiên Thủy, có lẽ đã thức giấc sau giấc ngủ trưa, vang qua ống nghe...
-Thôi! Con lo cho các cháu ăn trưa đi, lúc nào rảnh, cô cháu mình "Tám" nữa...
-Vâng ạ! Chào cô...Chúc cô luôn khỏe mạnh...
Tôi tắt máy, ngồi thẫn thờ...
Mỗi lần trò chuyện với em xong tôi cảm thấy mình còn phải học hỏi nhiều điều ở cô bạn trẻ nầy. Em vừa thông minh, đạo đức lại chịu khó trau giồi kiến thức. Nhớ lại mấy câu thơ của Nguyễn Tất Nhiên:
"Em hãy giữ tính tình con gái Bắc
Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ hiền ngoan
Nhớ dịu dàng nhưng thầm ý khoe khoang
Nhớ duyên dáng, ngây thơ mà…xảo quyệt".
Tôi hơi bất bình không biết ông thi sĩ nầy có vơ đũa cả nắm không? Chứ cô bạn trẻ Bắc kỳ của tôi rất đáng yêu.
Và càng thấy thấm thía với mấy câu kết trong bài Cảm Xúc của nhà thơ Hồ Dzếnh:
Cô gái Việt Nam ơi!
Nếu chữ hy sinh có ở đời.
Tôi muốn nạm vàng muôn cực khổ.
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi...
Hiền Anh
Tháng tư năm 2020