Con Diều Giấy
Hồi còn ở Việt Nam, các môn chơi đá dế, đá cá, thả diều, bóng đá…. là những đam mê của thằng Tí.
Nó mê thể thao mà lại có óc sáng tạo lắm. Mùa hè, được nghỉ học. Đó là thời gian lý tưởng nhất cho Tí và đám bạn nó rong chơi, thả diều. Những con diều giấy bị vướng lủng lẳng trên các sợi dây điện dọc theo phố đều là tác phẩm của thằng Tí. Mấy ông nhà đèn mặt mày hầm hầm vừa gỡ vừa hăm he:
-Tao mà thấy đứa nào thả diều trong khu vực nầy là chết với tao nghe.
Chuyện hăm he là chuyện của mấy ông nhà đèn, còn chuyện sản xuất diều là chuyện của thẳng Tí. Tính tốt của Tí là hiền, học giỏi, khéo tay và thương yêu bạn bè. Khi đã hứa với ai chuyện gì là nhất định giữ lời hứa. Vì vậy mà ngày nào cũng có lai rai vài bạn tới nhà nhờ Tí dán diều.
Thời đó ai cũng nghèo chỉ trừ gia đình cán bộ. Bạn bè thương Tí lắm, nên khi giúp bạn hoàn thành con diều, các bạn Tí khi thì cho Tí vài tờ báo cũ, khi thì mấy trang đôi của tập vở học trò.
Có ai nhìn dưới gầm giường của Tí, sẽ thấy các sản phẩm của nó. Rất đơn giản: vài cây trúc non, mấy cành cây lon con mà Tí lượm đâu ngoài bờ rào. Diều thì có con sắp xong, còn chờ giấy để gắn đuôi, có con dán dở dang vì thiếu cơm nguội. Hôm nào hết cơm mà mẹ khuấy cho Tí chút xíu hồ là Tí cám ơn mẹ rối rít.
Chị Hai Tí cằn nhằn:
-Mẹ chìu nó quá, mai mốt nó hư cho mẹ coi!
Mẹ vừa cười vừa nói như năn nỉ chị hai:
-Con à, em nó không ra đường kéo bè, kéo lũ, phá phách là mẹ vui rồi. Bạn nó tới nhà mẹ an tâm hơn. Coi như em học thủ công đi con. Người ta giàu, có nầy có nọ, em con chỉ có con diều. Con không thương em sao?
-Con thương em mà con dọn dẹp mệt muốn chết hà
Mẹ nói:
-Cho em làm xong đi mẹ sẽ giúp con dọn dẹp
Chị hai càu nhàu:
-Biết chừng nào nó làm mới xong. Con thấy hết con nầy nó bày con khác nữa rồi.
Chuyện diều đã vậy, còn chuyện đá cá, đá dế thì sao?
Trên bàn học của Tí ngoài tập vở để một góc, Tí bày la liệt; góc nầy là hai, ba cái hộp tre mỗi hộp là một chú dề than oai vệ. Đêm nào Tí nghe tiếng dế gáy râm rang là vui mừng, là ngủ ngon. Góc kia là mấy cái keo thủy tinh nhỏ đựng cá lia thia. Mấy con cá xiêm trống cứ thấy bóng ngưởi là xòe đuôi, phùng mang, mình nó đổi màu sắc rất đẹp, lượn qua lượn lại trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Chưa hết đâu, đêm nào mà có bóng đá là Tí xin mẹ cho các bạn tới nhà để xem chung. Anh cầu thủ số 10 Ruud Gullit của đội tuyển Hà Lan mỗi lần ghi bàn thắng là cả bọn thằng Tí đứng lên hò hét. Hàng xóm nghe ồn ào họ than phiền:
-Cô nầy cũng ngộ à nghen! Cái đám loai choai vậy mà cổ chịu nỗi cũng hay.
Phải, ai cũng thích yên tĩnh . Nhưng mẹ Tí xuất thân từ nghề gõ đầu trẻ nên cô thương đám bạn của Tí như học trò của cô vậy.
Năm mười hai tuổi, Tí được sang Mỹ đoàn tụ với ba. Cứ nghĩ cuộc sống mới sẽ làm tí quên mấy trò chơi quê mùa ở Việt Nam. Không biết Tí òn ỉ thế nào mà ba mua cho Tí một hồ cá lớn. Sáu con gold fish (cá ba đuôi) lượn lờ trong hồ thủy tinh đẹp săc sỡ . Ba tâm lý lắm, biết ngày xưa Tí ở gần ông ngoại dưới quê, có thời gian là ông ngoại dẫn Tí ra đồng hớt cá lia thia, bắt tổ sáo… Ông ngoại dạy Tí coi vi, coi vẫy, coi miệng cá xem con nào đá bạo nhất. Giờ thì Tí có kinh nghiệm nên chỉ cho ba lựa con cá đá nào oai phong nhất. Ba ngày xưa không có thú vui lội đồng, lội ruộng thì làm sao biết coi cá. Ba thì thích con cá lia thia tàu có đuôi phướng nhìn nó đẹp làm sao. Tí nói với ba:
-Ba ơi, con cá đó đẹp mà đá dở lắm. Con cá xiêm mỏ cụt, đuôi tròn đá mới dữ. Nó không chạy kẻ thù nào hết.
Thế là ba mua cho Tí hai con cá đá về để cạnh hồ cá lớn. Vài hôm sau lại thấy ba chở Tí đi mua hai con parakeet bỏ trong cái lồng màu xanh lá.
Cả nhà ai cũng nghĩ, bận rộn với cá, với chim và bài vở thế nào Tí cũng quên bóng đá. Chẳng những Tí không quên mà còn mê thêm môn bóng rổ (basketball) nữa chứ. Thần tượng của Tí là anh cầu thủ số 23 , Micheal Jordan trong đội tuyển Chicago. Có ai vào phòng Tí sẽ thấy trên tường bức ảnh của Jordan chiếm gần nửa bức tường. Hình ảnh anh cầu thủ nầy đang lơ lửng trong không khí, tay đang cầm quả bóng đặt vào trong rổ. Phía dưới bức ảnh có bốn chữ đậm nét “FLY IN THE AIR”. Tí có vẻ hài lòng lắm khi nhìn ảnh thần tượng của mình.
Nhà chỉ có một cái tivi, nên hôm nào có đội Chicago chơi là mọi người nhường tivi cho Tí. Thương Tí quá, hơn nữa mẹ cũng tò mò xem môn chơi đó có gì hấp dẫn nên mẹ thường xem chung với Tí. Không biết tìm hiểu hồi nào mà Tí kể mẹ nghe tiểu sử từng cầu thủ một.
Mẹ yêu Tí, nên cầu thủ nào mà thằng Tí thương thì mẹ không dám ghét. Ngồi coi bóng rổ với Tí riết rồi mẹ cũng thuộc tên gần hết các cầu thủ trong đội. Nào là Scottie Peppen, Steve Kerr, Dennis Rodman, Ron Happer, Luc Loney....Mẹ còn biết tên ông coach râu ria rậm rạp của đội Chicago tên Phill Jackon nữa.
Tí hỏi mẹ:
- Mẹ thấy ông coach dễ thương hôn?
Mẹ ỡm ờ :
-Ừ, thương!..
Mẹ cứ tưởng Tí mê bóng rổ thì chuyện thả diều sẽ chìm vào quá khứ . Nào ngờ đâu một chiều mẹ thấy Tí ăn xong là lục lạo giấy báo, dây, tape,. Tí còn ra sau nhà chặt mấy cành cây lon con nữa. Không hỏi nhưng mẹ biết Tí sẽ làm gì. Nó nói với mẹ:
- Mẹ ơi, cả lớp của con có hẹn nhau cuối tuần ra park thả diều. Mẹ chở con đi nghe mẹ.
Mẹ hỏi:
-Con có muốn ba chở đi mua diều không?
-Con tự làm mẹ ơi!
Không nói gì thêm nhưng mẹ biết Tí sẽ làm con diều giống như nó từng làm trước đây. Ở Mỹ, đầy đủ vật liệu, mẹ tin chắc Tí sẽ làm con diều đẹp , chắc và nhanh hơn ở Viêt Nam.
Coi bộ Tí bận rộn lắm. Loay hoay cả mấy chiều cuối cùng con diều của nó cũng xong.
Đến giờ hẹn đám bạn nó tới đủ mặt. Mỹ trắng, Mỹ đen, Mễ, Lào, Thái, Campuchia, Korea....có hơn mười đứa. Mỗi đứa mang theo sản phẩm của mình. Sự phối hợp màu sắc và kiểu mẫu trông rất đẹp mắt . Chỉ có con diều của thằng Tí là khác biệt: vừa to,vừa xấu, lại còn thêm cái đuôi dài lòng thòng nữa chứ. Ngoài park, trời rộng mênh mông, gió lồng lộng thổi. Những con diều căng gió bay lên.Tụi bạn thằng Tí có vẻ lo lắng cho con diều của Tí sẽ không bay nổi. Nhưng mẹ Tí thì rất tự tin vì mẹ biết khả năng của Tí
Thật vậy, thằng Tí chỉ cần ưỡn ngực chạy ngược gió một khoảng lấy trớn là diều nó vun vút bay lên. Giữa một đàn diều sặc sỡ, con diều của thằng Tí lượn qua lượn lại trông hùng dũng làm sao. Con diều làm bằng giấy nhật trình nầy là một hiện tượng lạ của đám bạn ngoại quốc của nó .
Cả đám bây giờ xúm theo con diều của Tí , không đứa nào còn nghĩ chuyện tranh tài xem diều ai bay cao bay thấp nữa. Tất cả chỉ còn biết mắt thì nhìn, chân thì chạy theo, miệng há hốc , chúng chiêm ngưỡng chú diều giấy oai phong với vẻ mặt ngưỡng mộ . Đám bạn Tí không còn lời nào diễn tả sự ngạc nhiên của chúng ngoài tiếng kêu:
-Wow! Wow!
Thằng Tí vui vì con diều nó được các bạn ngưỡng mộ. Còn mẹ Tí thì vui niềm vui khác, niềm vui của cô còn mang thêm một chút tự hào dân tộc. Con diều giấy của Tí,_của thằng bé Việt Nam đang bay cao lơ lửng giữa bầu trời của đất nước tự do nầy. Con của mẹ đang đem đến cho các bạn ngoại quốc của con một sự sáng tạo mới. Cô tự nói một mình:
- Tí ơi, diều của con phải bay cao và bay xa hơn nữa. Nơi đây bầu trời rộng thênh thang không có dây điện nào làm diều con vướng mắc,cũng không còn thấy gương mặt hình sự của mấy ông nhà đèn nữa đâu.
Cuối hè năm đó,quà sinh nhật của thằng Tí mẹ đã mua cho nó quả địa cầu (globe) . Đặt vào đó tất cả niềm yêu thương và hy vọng, mẹ viết tặng Tí mấy câu thơ dán lên món quà;
Mẹ tặng cho con quả địa cầu
Sánh tình ba mẹ chẳng bằng đâu
Mong con chóng lớn mà chăm học
Con học thành danh mẹ khỏi sầu
Mẹ tặng cho con quả địa cầu
Tìm thử quê mình mãi tận đâu?
Việt Nam bé nhỏ chờ con đó
Mai lớn về nghe chú "hải âu "
Hiền Anh

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét