Hiển thị danh sách ngang như một menu

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

 

      Ba Sắp Nhỏ


Lời tâm tình của tác giả:

Trong cuộc sống đời thường, người ta hay nói “tốt khoe xấu che”. Nói về Cha, ai cũng chỉ nói về công đức sinh thành, dưỡng dục, lòng quảng đại hy sinh của người  trong gia đình.

Công cha cao vời vợi như núi Thái Sơn.

Thế nên trong mắt những đứa con, cha là thiên thần hộ mạng, là dũng sĩ, là nơi nương tựa an toàn nhất. Vậy mà ngọn núi ấy, bờ vai ấy chỉ đỡ nâng những điều đại sự, còn những việc nhỏ thì  tấm hơ tấm hất biết là bao!

Các con không thể nào hiểu hết, chỉ có người trong cuộc là má sắp nhỏ mới cảm nhận được mà thôi. Nội dung bài nầy không phải để chê trách mà chỉ nói ra những vụng về, những hời hợt rất đáng yêu của ba sắp nhỏ.

Nếu có sự trùng hợp là ngoài ý của tác giả.

Mong được thông cảm.

 

Reng reng reng...

Hôm nay đang bận rộn dưới bếp, Trân gọi tôi. Chưa nói, nàng đã cười vang trong máy:

-         Chị, chị có tưởng tượng ông ngoại ráp bộ bàn ăn cho thằng cháu mà dư hai con ốc không?

Tiếng gọi “ông ngoại ‘’là hai từ thương yêu mà hằng ngày Trân vẫn gọi khi nói về Chí, chồng nàng.

Tôi cười hỏi lại:

-         Quăng mất tờ giấy hướng dẫn phải không?

Trân ngạc nhiên:

-         Ủa sao chị biết?

-         Dễ ợt thôi, ở đây cũng giống vậy. Ba sắp nhỏ nhà chị không những ráp dư ốc mà còn méo xẹo nữa.

Trân cười giòn tan, nàng tiếp:

-         Em tức là tại sao không đọc instruction?

-         Dễ quá cần gì mà đọc. Mua về là mở ra làm liền thôi không cần bảng hướng dẫn. Receipt  cũng bỏ mất luôn. Làm không xong muốn đổi lại cũng phải vất vả lắm, vì thùng đã xé rách rồi mà  giấy thì quăng một nơi, thùng một ngã tìm cả buổi mới gặp.

Trân vui vẻ tiếp:

-          Trời đất. Sao mà giống ông ngoại nhà em quá. Chị biết không có lần treo màn cửa sổ cho em. Treo xong rồi mà sao còn dư lại một miếng nẹp dài và hai cái part nhỏ. Khi em hỏi thì ông ngoại bảo:

-         Đâu có quan trọng gì, người ta bỏ vô thêm thôi mà.

Em tự nghĩ:

-Quái, phát minh gì mà không chính xác. Phải trừ hao à?

Tôi nhẹ nhàng nói với Trân:

-         Nè, nè nghe chị nói: Đừng chê người ta em nhé. Tìm cách giúp ông ngoại khám phá ra mấy cái part ấy có phải dư thật không? Chị đã có kinh nghiệm vụ nầy rồi. Hôm đó ba sắp nhỏ nhà chị cất cái nhà kho. Anh bạn ảnh tới giúp, em biết không anh nầy cũng chữ nghĩa một bụng mà lại cũng có kinh nghiệm làm nhà. Hai ông tính là ráp cái nhà kho nầy cao lắm một giờ là xong. Mà thật vậy, hai người làm rất nhanh. Lợp mái rồi chỉ ráp cửa là xong. Chị mang nước ra mời hai người, ba sắp nhỏ mặt vênh vênh khoe:

-         Mẹ mầy thấy tụi anh làm nhanh chưa?

Chị cười:

-Dạ đẹp lắm!

Khi chị nhìn xuống đất sao còn hai thanh sắt dài lắm em. Thì ra là hai cây mà dân miệt vườn mình gọi là hai cây đòn tay em nhớ không? Chị hỏi:

-Hai cây nầy ở đâu vậy ba? Ba trả lời liền:

-Chắc nó bỏ thêm thôi. Anh và anh Thành coi kỹ rồi mà.

Chị lặng lẽ lấy bảng hướng dẫn xem xong, nói với ba sắp nhỏ

-Em nghĩ hai cây nầy nằm đây này.

Vừa nói chị vừa chỉ trong hình.  Hai ông xem xong phá lên cười. Ba nói:

-Ha ha ha ...Cám ơn mẹ mầy nghe, nảy giờ tụi anh hỏng để ý.

 Em thấy chưa, nếu không có chị coi lại thì cũng dư phụ tùng rồi.

Trân cười:
-Họ muôn đời vậy mà chị. Ông ngoại nầy làm việc gì cũng phải có em bên cạnh mới hoàn hảo chị à.

Nghe Trân nói sao mà giống hoàn cảnh của tôi quá. Trong bụng tôi nghĩ thầm:

-Tại sao những việc đại sự quý ông làm dễ dàng, tính toán rất sáng suốt. Vậy mà việc nhà nhỏ xíu thế lại làm không xong?.

Tôi nhớ lại sau khi anh ra tù, vợ chồng tôi về quê làm ruộng. Mùa gặt năm đó không bao giờ tôi quên được. Trước cửa nhà là một thửa ruộng lúa chín vàng ươm bát ngát. Thợ gặt lại hiếm, chủ ruộng lại mướn cắt giá cao.  Chị nghĩ bụng:

-Gần nhà mình lãnh đại một công đi. Hai ba ngày cũng xong thôi! (một công lúa là 1296 m2) Anh đồng ý, nhưng nói:

-         Em để anh cắt, em bó lúa lại nghe, vì anh không biết bó

-         Dạ được, anh chỉ cắt thôi để em bó và gom lại. Cẩn thận nghe. Lưỡi hái bén lắm đó.

-         Em khỏi lo. Anh biết mà.

Cắt chưa đầy bó lúa, tôi nghe anh kêu:

-         Chết rồi em ơi, anh đứt tay rồi.

Tôi chạy vội chạy tới, xé áo cầm máu cho anh rồi đưa anh về nhà. Nhìn ngón tay bị thương của anh, lòng tôi đau còn hơn ngày xưa khi chứng kiến anh bị thương được trực thăng chở về từ chiến trận.

Kể lại câu chuyện ấy cho Trân nghe, nàng cảm động. Buông một tiếng thở ra nàng nói:

-         Nhiều khi em hiểu không nỗi mấy ông nầy nghe chị. Súng lớn, súng nhỏ, vũ khí nào cũng biết cũng rành cả. Dẫn lính đi hành quân, chỉ huy cả đại đội, có người chỉ huy cả tiểu đoàn vậy mà chuyện nhà nhỏ xíu làm không xong. Tức chết được.

Tôi cười trả lời em:

-         Tại chuyện quân đội có được huấn luyện, chuyện nhà thì chưa. Phải cần thời gian em à.

Trân tiếp:

-         Có việc đi mua đồ dùm em thôi cũng không vừa ý. Trước khi đi em đã dặn:

-         Mua bao phân trồng hoa hiệu nầy cho em nghe. Nhớ bao mầu đen đó.

-         Chị biết không, đem về nhà hai ba loại mầu đen nhưng không đúng mầu đen của em dặn. Có hôm em nhờ mua mấy củ hành. Em cũng căn dặn lựa củ hành bóng da , không nứt nẻ… Chút xíu ông ngoại mang về tới hai bọc củ hành mà nó khô queo hà.

Tôi nghĩ bụng:

-Sao họ lại giống nhau quá vậy ta.

Tôi cười nói với Trân:

-         Chưa bằng ba sắp nhỏ nhà chị đâu. Hôm đó chị nhờ mua dùm chị bao gạo hiệu con nai. Em biết không, gạo nầy nhà chị đã ăn bao nhiêu năm rồi, vậy mà ba ra chợ ì ạch rinh về bao nếp năm mươi pound hiệu con nai. Chị biết là anh tính mua bao lớn để ăn lâu một chút. Nhìn bao nếp chị vừa tức cười vừa bực, chị hỏi

-         - Anh có đọc chữ không? Sao tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Latin gì đọc cũng được. Vậy mà chữ nếp và gạo không biết đọc?

Anh trả lời tỉnh bơ:

-Thì em dặn mua gạo con nai, anh thấy con nai thì lấy thôi.

Chị nghĩ chắc tại lỗi mình là quên dặn anh vì con nai xanh là gạo còn con nai đỏ là nếp. Thôi cũng không sao. Đổi lại bao gạo, mai mốt anh sẽ thuộc bài hơn.

Vậy mà chưa hết đâu nghe Trân, ba chị hay nói

-Ở đời không có cái ngu nào giống cái ngu nào cả’’ .

Chị thấy ông già có lý lắm. Một hôm chị nhờ anh:

-         Anh mua dùm em củ khoai mỡ được không?

-         Được, được. Chuyện nhỏ mờ...

Em biết không lúc về không phải khoai mỡ mà là củ khoai môn to tướng. Chị không thể nhịn cười được. Chương trình nấu nướng của chị hôm đó bị xáo trộn. Thấy chị cười anh tưởng chị mừng, nên khoe chiến thắng

-Em coi có ngon không? Có một cô thấy anh lựa khoai, nên cổ lựa dùm anh đó.

Chị hỏi:

-         Sao anh không hỏi cổ khoai nầy có đúng khoai mỡ không?

Anh vẫn tự tin:

-Ai hỏi kỳ vậy. Quê chết đi.

Chị nói:

-         Vì sợ quê nên mua không đúng. Anh có biết củ khoai nầy là khoai môn không?

Anh ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn chị,  điệu bộ anh lúc ấy tội nghiệp lắm em. Vừa gãi đầu anh vừa nói:

-         Sao rắc rối dữ vậy ta? Thôi khoai gì cũng giống nhau mà. Em cứ nấu đi.

Em thấy ảnh lại thêm một sai lầm nữa không? Mỗi thứ khoai là mỗi cách nấu khác nhau, mỗi vị khác nhau làm sao lấy thứ nầy mà thay thế thứ kia được . Lỡ rồi không lẽ nhờ đi đổi lại. Thôi thì đổi món vậy.

Trân cười sặc sụa rồi cô kết luận:

-         Mà chị ơi, chị thông cảm đi tại vì đàn ông là con người đầu tiên mà Chúa nặn ra. Lúc ấy Chúa chưa có kinh nghiệm. Nếu như họ hoàn toàn chắc gì Chúa tạo dựng thêm đàn bà mình làm chi. Chúa thêm mình để đi chợ, nấu cơm…Họ tắm xong thì y như một trận mưa vừa đi qua. Mình bắt đầu lau nước, nhặt áo quần họ quăng vất vưởng đâu đó ….

Trân nói tiếp:

-         Nói tới đi chợ em mới nhớ, chị coi ông ngoại đi chợ với em thì gấp gáp lắm làm như không đủ thời gian. Đi nhà thờ thì bảo ông Cha già giảng lâu. Cái ngu nhất của mình là đi mua sắm chung với họ nghe chị. Chị không thể nào có giờ lựa chọn hoặc thử đồ đâu. Mới vô chút xíu đã hối hả đi về. Còn chị biết không đi tiệc thì mình phải ngồi ngủ gật đợi chờ hết giờ nầy tới giờ kia. Bao lâu cũng phải đợi để lái xe về. Chưa hết đâu nghe chị, mùa hè rồi đi tắm biển em mới bực. Đi với em mà mặt ngoái nhìn mấy bikini tắm nắng không hà.

Tôi phụ họa:

-         Chưa bằng ông anh chị đâu, mùa hè là hình như ngày nào ảnh cũng đi câu. Sáng sớm lúc mặt trời mọc ảnh đã có mặt ngoài biển và và đến trưa mới về. Có hôm chẳng có con cá nào. Chị dâu chị nói

-         “Ổng ra đó có câu đâu mà có cá. Ra biển để ngắm chớ không phải để câu.

Hai đứa chúng tôi đang chuyển đề tài  thì có điện thoại gọi vào. Nhìn màn ảnh tôi thấy Lâm, chị bạn thân. Tôi bảo Trân:

-Xin lỗi em chị sẽ gọi em sau nha. Chị có phone

Tắt đầu dây bên kia, tôi mở máy lên. Giọng quen thuộc của chị bạn thân tôi. Người bạn nầy mỗi lần tôi buồn mà gọi chị thì thế nào chúng tôi cũng có một trận cười. Chị là vợ của một nhà văn lính. Chị vui tính, cởi mở, chị kể chuyện rất có duyên. Chuyện gì mà chị kể thì cũng sôi nổi và làm cho người nghe phải phì cười. Tôi mở lời:

-Hello bà, khỏe không?

Không trả lời câu hỏi của tôi chị nói một hơi:

-         Bà coi tức chết hông? Nghe thịt heo xay bán on sale nhờ đi mua dùm mình hai poud làm xíu mại, ra đó mua mười poud thịt bò xay. Mà bà biết tui thì không ăn thịt bò.

Tôi cười hỏi chị
- Rồi bà làm sao cho hết?

-Thì làm đủ món chớ biết sao bây giờ. Tháng nầy tui cho ổng ăn tới bò luôn.

Tôi cười:

-         Hay là kêu ảnh ra mua thịt heo nữa đi.

Chị khẳng định một câu chắc nịch:

-         Thôi để mai đi làm về tui ghé mua cho chắc ăn. Bây giờ mà biểu đi nữa ra đó hỏng biết vác thịt gì về. Mệt lắm.

Chị thở dài nói tiếp:

-         Bà biết hôn, tui tức cái chuyện là phải ổng dốt mình không nói chi, đàng nầy thơ văn viết ào ạt, hết tập nầy sang tập khác mà chữ thịt bò, thịt heo không phân biệt được  là sao? Mình nhìn cái màu của nó cũng đủ phân biệt rồi. Thiệt tình...

Tôi pha trò:

-         Hay lúc đó thơ văn đang lãng đãng trong đầu thì đâu cần biết thịt bò thịt heo gì nữa.

Chúng tôi lại phăng ra đủ chuyện, nào là giày dép , áo quần các ba không biết mặc size mấy? Cái đặc biệt phần đông các ba giống nhau là mua nhiều. Nếu má cần một thứ các ba mua hai, ba hoặc nhiều thứ hơn nữa. Không hiểu là có phải ba  sợ mua không đúng rồi bị đi lần nữa hay là sợ ăn không đủ? 

Cũng có hôm không chở mẹ đi, đổ thừa mẹ đi chợ cà kê quá. Để ba đi cho nhanh.

Nhưng cái nhanh của ba đôi khi làm lòng má sắp nhỏ héo hắt thêm.

            Chị em tôi lan man rồi cũng đến lúc điện thoại báo đã hết pin. Chúng tôi tạm dừng nhưng những câu chuyện của các ba sắp nhỏ nói hoài chắc không bao giờ dứt. Có một điều là khi nói nhau nghe những vụng về, những hời hợt, những tấm hơ tấm hất ấy của các ba sắp nhỏ, chúng tôi không cảm thấy khó chịu, không phê bình, chỉ trích mà sao lại càng thấy các ba đáng yêu chi lạ.

Hiền Anh

Vào hạ 2020




 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét