Hiển thị danh sách ngang như một menu

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2020

Gởi Người Chiến Sĩ

 

Gởi Người Chiến Sĩ


Thuận Hưng, ngày…tháng…năm….      

Anh Tân yêu quý của em!

Đáng lẽ khi về đến nhà em mới viết cho anh, nhưng em không cầm lòng được vì quá nhớ anh và lo lắng nhiều. Hơn nữa có vài sự việc bất như ý xảy ra quanh đây mà anh chưa được  biết.

       Anh yêu, chuyến tàu đò Hải Long sáng nay chật khách. Mùa Đông nhưng em không cần mặc áo len bởi ngồi chen nhau như nêm vậy. Bà con, ai cũng rộn rã đi chợ mua sắm Tết. 

Nước lớn đầy sông mà con tàu vì chở nặng nên chạy chậm rì. Gần sáu tiếng trên tàu biết làm gì đây? Chỉ có viết thư cho anh là không chán thôi. Em không thoải mái lắm, nên chữ viết ngoằn ngoèo nhưng em biết anh yêu đã quen nét viết của em rồi phải không?  

Trưa nay, tới nơi em sẽ ghé bưu điện gửi thư cho anh liền. 

Tân ơi, anh biết mùa nầy hoa mắm lại rụng vàng sông, làm tàu cũng không chạy nhanh được. Quan trọng là ngay khúc sông hẹp gần Bà Hính, Việt Cộng đã đắp cảng mục đích của chúng là cài mìn làm hỏng mấy chiếc giang đỉnh trên đường lên xuống Năm Căn. Em còn nhớ lúc mới xuống đây nghe địa danh Bà Hính, anh cười hỏi:

-Tên gì nghe quê quá đi thôi. Người có quê không vậy ta?

Em rắn mắt trả lời anh:

-Thưa Thiếu úy, ở đâu cũng có người quê hết. Đâu hẳn miền quê mới có người quê.

Anh cũng chẳng vừa, nheo nheo đôi mắt dưới cặp kính trắng, bông đùa ngay:

-Người quê ở đâu không biết, nhưng mới gặp là tôi đã thích người quê ở đây rồi.

Tại sao hồi ấy em hay đấu lý với anh quá nhỉ?

Mỗi lần đuối lý, mắt anh chớp chớp miệng cười mím mím, dễ thương chi lạ. 

Hình như hai đứa mình mới gặp lần đầu đều đã nhận ra cùng có một điểm chung nào đó.

Chúng mình quen rồi yêu nhau từ mấy địa danh nhà quê ấy. 

Có lần, theo yêu cầu của anh, em đã kể anh nghe về mấy cái tên ngộ nghĩnh ở cái xứ tận cùng Tổ Quốc này

“Nghe nói khoảng giữa thế kỷ mười bảy, mười tám gì đó khi Chúa Nguyễn Ánh bôn tẩu xuống miền Nam qua nơi nầy, binh sĩ đã dựng lều để thám thính sự rượt đuổi của quân Tây Sơn. Lều đó gọi là Nhà Thính. Dần dà bà con gọi trại đi thành Bà Hính. Còn một địa danh gần đây dân địa phương cũng gọi trại là Giáng Ngựa thay vì tên Giá Ngự. Miền cuối Việt nầy nơi nào có dấu chân vua đều có tên cả. Như xã Hòa Thành, Chúa Nguyễn cũng đào ao cho quân sĩ uống nước gọi là Ao Soái. Cách đó hơn hai cây số cũng có cái ao chôn giấu của cải gọi là Ao Kho, mà anh học lịch sử biết hết còn bắt em kể làm chi?”

Trìu mến nhìn em, anh nói:

-Anh thích nghe cô giáo kể hà.

Anh yêu!

Anh còn nhớ không? Cách đây hai tháng, trước khi có sự vụ lệnh thuyên chuyển, anh đã cùng em và "Hạnh bình phương” bốn đứa mình bơi xuồng đi câu cá dứa.

Anh hay gọi đùa dòng sông Bảy Háp là dòng sông vàng. Bởi nước lớn hay nước ròng thì vào cuối Thu dòng sông vẩn chở đầy hoa mắm.

Nhắc đến Hạnh bình phương, không sao quên được kỷ niệm cũ. 

Ngày xưa, mỗi khi mình gọi tên Hạnh là hai người cùng ơi một lúc. Cô giáo Hạnh thì bé bỏng còn Thiếu úy Hạnh thì cao to. Mỗi lần nhớ lại lời đề nghị của Thiếu úy Hạnh em không thể nhịn cười, ảnh nói:

-Để khỏi lầm lẫn, các bạn cứ gọi mình là Hạnh C (Xê) nha!

Anh hỏi:

-Chà chà! Lại có thêm bí danh đàng sau nữa há! Mà Xê (C) là gì vậy mậy?

-Là Cao hay Cò gì cũng được

Quay sang cô giáo Hạnh anh tinh nghịch hỏi:

-Còn cô, gọi cô là Hạnh gì đây?

-Em hả? Thì gọi em là Hạnh L (Eo) đi

-Sao lại eo (L)?

-Thì Lùn hay le le gì cũng được.

Bốn đứa cười một trận muốn chìm xuồng luôn.

Nhưng anh yêu ơi, khi em viết thư  cho anh thì mình chỉ còn một Hạnh thôi. Thiếu úy Hạnh đã hy sinh rồi anh ạ.

Cách đây mấy ngày, Việt cộng mò ra làm cảng giả bằng lá dừa nước tại đập Bà Hính, họ gài mìn và treo cờ trên đó. Ghe tàu không dám qua lại trên khúc sông nầy.

Trung đội của Hạnh được lệnh đi gỡ cờ và mìn. Việc ấy anh cũng từng dẫn quân đi nên em không cần nói anh cũng hiểu. Và chuyện không may đã xảy ra với anh Hạnh.

Hôm đó, khi máy bay trực thăng chở Hạnh cùng hai binh sĩ bị thương về bệnh viện tỉnh. Em với Hạnh Eo và một số vợ con binh sĩ cũng có mặt ở bãi đáp.

Trung sĩ Nhất Thạch Sol mếu máo kể lại cho em và Hạnh Eo nghe.

-Cô ơi, ông Thiếu uy lẹ quá, tui can không kịp. Sau khi thao được quả mìn cùng mấy trái lưu đạn. Tui nói với Thiếu úy:

-Zơ! Thiếu úy để em gơ cờ cho

Thiếu úy nói:

-Thạch Sol không được, để tao làm cho!

-Thông thường trước những lần hành quân Thiếu úy hay căn dăn tui phải cân thận vì còn zơ con nữa. Không cho tui gơ, mà ông tự gơ. Ai dè tui nó còn gài thêm trái lựu đạn ở đó. Tội nghiệp Thiếu uy quá. Hu hu…

Tân ơi! Khi yêu lính là em chấp nhận sự rủi may của số phận, nên em rất trân quý và yêu thương anh hơn cả bản thân mình.

Em hiểu được những gian khổ mà các anh phải trải qua, càng nể trọng hơn bởi tính nhân bản trong cách hành xử đối với thuộc cấp và với nhân dân cư ngụ quanh đồn.

                                              ***

Mùa nầy trời bắt đầu lạnh anh nhớ mặc áo len bên trong chiếc áo giáp nghe. Đừng quên choàng chiếc khăn màu lá rừng em mới đan. Mai mốt em sẽ gửi thêm chiếc khăn màu tím cho anh nữa nè. Chiếc khăn nầy em có đan thêm hai chữ T và A bên dưới, anh có thích không?

Tân yêu của em, chắc sau lần nghỉ Tết nầy em cũng xin thuyên chuyển về tỉnh. Không có anh mọi thứ bên em đều vô nghĩa.

Hạnh Eo bây giờ như con mèo bệnh. Cũng may sự ra đi của anh Hạnh lại rơi vào tuần nghỉ Tết, chứ nếu không làm sao mà cổ đứng lớp nổi đây?

Anh còn nhớ không? Hai người dự tính là mùa hè sang năm sẽ mời chúng mình tham dự hôn lễ của họ.

Thế mà nay...

Ôi! Tuổi trẻ của chúng ta, sao quá nhiều nghiệt ngã!

Mới hôm qua em có thắp nhang cho anh Hạnh, em đã  thành thật trả lời câu ảnh hỏi từ lâu, khi tụi mình cùng chơi cờ Domino, và em thua ảnh. Anh Hạnh hỏi dùm anh:

-Hiền Anh có yêu Tân không? Nếu có, hãy nắm bắt ngay hạnh phúc của mình, đừng chần chờ, sau này sẽ ân hận.

Lúc đó em mắc cỡ quá nên xin trả lời sau.

Hôm qua em trả lời trước vong linh ảnh rằng:

-Em yêu Tân nhất trên đời.

Em nghĩ là anh Hạnh vui rồi đó Tân ạ. Nhưng những lời khuyên bảo anh ấy nói với em, lại không dành cho người lính vui tính ấy. Ảnh bất ngờ ra đi để lại bao thương tiếc cho kẻ ở lại. Nhất là với Hạnh Eo, cô bạn đồng nghiệp nhỏ nhoi, hiền lành của em.

Nó như chiếc lá khô quắt quay giữa mùa giông bão.

       Anh yêu, thư đã khá dài, mà em còn biết bao điều muốn kể. Em hứa sẽ viết thường xuyên cho anh. Chỉ sợ anh không có thì giờ đọc thư em thôi. Chúc người hùng của em luôn khỏe mạnh vững niềm tin. Chân cứng đá mềm.

                                         Yêu anh mãi mãi

                                                Hiền Anh




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét